VỀ NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

SV Lê Như Mai - lớp CQH1

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, Trong ai cũng có bóng dáng của những người Thầy, người Cô. Những người đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt những năm tháng tìm kiếm con đường, những lối đi của riêng mình. Bể học mênh mông, con đò tri thức nơi bến sông chở đầy những ước nguyện, những khát khao, chuyến đò tuy nhỏ, lặng lẽ nhưng lại là những ghép nối quan trọng để đưa ta đến bờ bến mới. Không gian và sóng gió lớn dần theo năm tháng, sự trưởng thành của mỗi con người. Nếu không có những chuyến đò ấy mấy ai ra được biển lớn vượt được sóng gió trùng khơi. Thầy – Cô bao đời nay được ước lệ như những người lái đò - những người lái đò thầm lặng. Dòng chảy cuộc đời cứ cuốn ta đi cùng năm tháng bất chợt lúc nào đó chợt lắng lại khi ta gặp đâu đó những bóng dáng thân quen, những cảm xúc học trò. Với nhiều người đi học là cả một sự “khổ đau” nhưng dám chắc với bạn rằng khi thành đạt, lúc già cả thủa học trò luôn là những tháng ngày đáng nhớ nhất khó quên nhất và hình ảnh người Thầy người Cô mái trường lại hiện về đẹp đẽ thân thương đến lạ thường. Tôi chưa già để trải nghiệm cảm xúc ấy nhưng những người lớn tuổi quanh tôi đều xác nhận điều này.

Bên người Thầy đáng kính –

người Thuyền trưởng chèo lái con thuyền HCT

Tôi thật may vì lúc này vẫn được sống trong tuổi học trò - bên cạnh tôi luôn là bạn bè, thầy cô; được sống ở cái tuổi chẳng nhỏ để được nuông chiều vỗ về nhưng chưa đủ trưởng thành để tự mình dấn thân vào đời. Bến mới đợi trông nhưng khúc sông quá rộng. Tôi thấy mình thật nhỏ bé đôi khi choáng ngợp chao đảo trước sóng gió khó khăn. Nhưng tự sâu thẳm tôi luôn thấy vững tin bởi bên tôi luôn có các Thầy Cô những người hiền hậu luôn hết mình vì học trò. Hôm nay đến sớm chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.. tiết trời tháng 11 thật lạ rét đấy, lạnh đấy nhưng chỉ thoáng qua thôi – nắng lên mọi thứ lại ấm áp chan hòa. Buổi sớm mai trong lành, nét tinh khôi còn vương trên cành phượng, một khoảng sân trường trẳng cỏ bông lau…Tôi thấy mình thật hạnh phúc bởi được ở đây nơi bờ bến HCT được trợ giúp bởi thầy cô những người chèo đò cần mẫn. Giai điệu ngọt ngào chợt vang lên trong tâm trí, tôi đã hát thầm theo giai điệu thân thương..

  “Em cám ơn thầy bài học hôm nay

  Cho em hiểu cuộc đời và lẽ sống…”

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em xin gửi đến những người Thầy người Cô đáng kính tại HCT “những người đưa đò thầm lặng” lời chúc tốt đẹp – em chúc Thầy Cô thật nhiều sức khỏe luôn hạnh phúc vui vẻ.

SV. Lê Như Mai

Lớp CQH1